Thư thứ nhất gửi tín đồ ở Cô-rinh-tô
3 Vậy hỡi anh em, tôi không thể nói với anh em như với người sống theo thần khí,+ mà như với người sống theo xác thịt, là người non nớt+ trong Đấng Ki-tô. 2 Tôi đã cho anh em uống sữa chứ không cho ăn thức ăn đặc, vì anh em chưa đủ lớn. Thật ra, đến nay anh em vẫn chưa đủ lớn+ 3 vì anh em vẫn còn sống theo xác thịt.+ Trong vòng anh em vẫn có sự ghen ghét và xung đột, vậy chẳng phải anh em sống theo xác thịt+ và bước đi như người thế gian sao? 4 Khi người này nói: “Tôi thuộc về Phao-lô”, còn người kia nói: “Tôi thuộc về A-bô-lô”,+ chẳng phải anh em đang xử sự như người thế gian sao?
5 Thế thì A-bô-lô là ai? Còn Phao-lô là ai? Chẳng qua chỉ là những tôi tớ+ giúp anh em trở thành môn đồ, như Chúa đã ban cho mỗi người. 6 Tôi trồng,+ A-bô-lô tưới,+ nhưng Đức Chúa Trời tiếp tục làm cho lớn lên. 7 Vì thế, người trồng lẫn kẻ tưới đều không là gì, Đức Chúa Trời mới là đấng làm cho lớn lên.+ 8 Người trồng và kẻ tưới có cùng mục đích,* mỗi người sẽ nhận phần thưởng theo công việc mình.+ 9 Vì chúng tôi là người cùng làm việc với Đức Chúa Trời. Anh em là ruộng Đức Chúa Trời canh tác, là nhà Đức Chúa Trời xây dựng.+
10 Theo lòng nhân từ bao la mà Đức Chúa Trời tỏ cho tôi, tôi đã đặt nền+ như một thợ cả lành nghề,* còn người khác đang xây lên. Nhưng mỗi người phải cẩn thận về cách mình xây cất trên nền đó. 11 Vì không ai có thể đặt một nền khác ngoài nền đã đặt, là Chúa Giê-su Ki-tô.+ 12 Nếu ai dùng vàng, bạc, đá quý, gỗ, cỏ khô hay rơm rạ để xây trên nền đó 13 thì khi ngày thử thách đến, công trình của mỗi người sẽ lộ ra vì lửa sẽ phơi bày mọi thứ;+ chính lửa sẽ cho thấy công trình của mỗi người thuộc loại nào. 14 Nếu công trình của ai trên nền ấy còn tồn tại, người đó sẽ được phần thưởng. 15 Nếu công trình của ai bị thiêu hủy, người đó sẽ chịu mất mát, còn chính người thì được cứu, nhưng như thể qua lửa.
16 Anh em không biết rằng chính mình là đền thờ của Đức Chúa Trời,+ và thần khí ngài ở trong anh em sao?+ 17 Ai phá hủy đền thờ của Đức Chúa Trời, ngài sẽ diệt kẻ đó; vì đền thờ Đức Chúa Trời là thánh, và anh em chính là đền đó.+
18 Chớ ai lừa dối chính mình: Nếu người nào trong anh em nghĩ mình khôn ngoan theo thế gian* này, hãy trở nên ngu dại để được nên khôn ngoan. 19 Vì sự khôn ngoan của thế gian này là ngu dại trước mắt Đức Chúa Trời, bởi có lời viết: “Ngài bắt kẻ khôn bằng sự xảo quyệt chúng”.+ 20 Và cũng có câu: “Đức Giê-hô-va* biết rằng lập luận của những người khôn ngoan là vô ích”.+ 21 Thế nên, chớ ai khoe về loài người; vì mọi sự đều thuộc về anh em, 22 dù là Phao-lô, A-bô-lô, Sê-pha,*+ thế gian, sự sống, sự chết, những điều bây giờ hoặc những điều sẽ đến, tất cả đều thuộc về anh em; 23 còn anh em thuộc về Đấng Ki-tô,+ và Đấng Ki-tô thuộc về Đức Chúa Trời.