Tin mừng do Ma-thi-ơ ghi lại
11 Sau khi chỉ dẫn 12 môn đồ, Chúa Giê-su rời nơi đó để đi dạy dỗ và rao giảng trong các thành khác.+
2 Còn Giăng, bấy giờ đang ở trong tù,+ nghe nói về các việc làm của Đấng Ki-tô thì sai môn đồ mình+ 3 đến hỏi ngài: “Ngài có phải là Đấng Sẽ Đến, hay chúng tôi phải đợi một đấng khác nữa?”.+ 4 Chúa Giê-su đáp lời họ: “Hãy đi thuật lại cho Giăng những gì các anh thấy và nghe:+ 5 Người mù thấy được,+ người què đi được, người phong cùi+ được sạch, người điếc nghe được, người chết sống lại và người nghèo được nghe tin mừng.+ 6 Hạnh phúc cho người nào không vấp ngã vì cớ tôi”.+
7 Khi họ đi rồi, Chúa Giê-su bắt đầu nói với đoàn dân về Giăng: “Anh em ra hoang mạc để xem gì?+ Để xem cây sậy phất phơ trước gió chăng?+ 8 Vậy anh em ra đó để xem gì? Để xem một người ăn mặc sang trọng chăng? Những người ăn mặc như thế thì ở trong cung vua. 9 Thế thì tại sao anh em ra đó? Có phải để xem một nhà tiên tri? Đúng vậy, tôi nói với anh em rằng người này còn hơn một nhà tiên tri nhiều.+ 10 Về người này, đã có lời viết: ‘Này! Ta sai sứ giả ta đi trước ngươi, người sẽ dọn đường cho ngươi’.+ 11 Quả thật tôi nói với anh em, trong số những người lọt lòng mẹ và được phái đến với dân chúng, không ai lớn hơn Giăng Báp-tít; nhưng người nhỏ hơn trong Nước Trời còn lớn hơn ông.+ 12 Từ thời Giăng Báp-tít đến nay, Nước Trời là mục tiêu mà người ta cố gắng đạt đến, và những ai gắng hết sức thì giành được.+ 13 Vì sách của các nhà tiên tri và Luật pháp* đều đã tiên tri cho đến thời Giăng.+ 14 Dù anh em muốn chấp nhận hay không, Giăng chính là ‘Ê-li-gia, người sẽ đến’.+ 15 Ai có tai hãy nghe.
16 Tôi so sánh thế hệ này với ai đây?+ Trường hợp của họ giống như trẻ con ngồi nơi phố chợ kêu réo bạn mình rằng: 17 ‘Chúng tớ thổi sáo cho các cậu mà các cậu không nhảy múa, chúng tớ kêu gào mà các cậu không đấm ngực khóc than’. 18 Cũng vậy, Giăng đến không ăn không uống thì người ta nói: ‘Ông ta bị quỷ ám’. 19 Còn Con Người đến ăn và uống+ thì họ lại nói: ‘Xem kìa, một người tham ăn mê rượu, làm bạn với bọn thu thuế và kẻ tội lỗi’.+ Dù sao đi nữa, sự khôn ngoan được chứng minh là công chính bởi kết quả* của nó”.+
20 Chúa Giê-su bắt đầu quở trách những thành mà ngài đã thực hiện nhiều việc phi thường nhất, vì họ không ăn năn. 21 Ngài phán: “Khốn cho ngươi, thành Cô-ra-xin! Khốn cho ngươi, thành Bết-sai-đa! Vì nếu những việc phi thường đã làm giữa các ngươi được thực hiện tại thành Ty-rơ và Si-đôn* thì họ đã mặc vải thô và ngồi trong tro để ăn năn từ lâu rồi.+ 22 Nhưng ta nói với các ngươi, đến Ngày Phán Xét thì thành Ty-rơ và Si-đôn sẽ được xử nhẹ hơn các ngươi.+ 23 Còn ngươi, hỡi thành Ca-bê-na-um,+ ngươi sẽ được nâng lên tận trời sao? Không! Ngươi sẽ bị xuống mồ;*+ vì nếu thành Sô-đôm thấy những việc phi thường như ngươi được chứng kiến thì nó vẫn còn cho đến tận ngày nay. 24 Nhưng ta nói với ngươi, đến Ngày Phán Xét thì thành Sô-đôm sẽ được xử nhẹ hơn ngươi”.+
25 Bấy giờ, Chúa Giê-su nói: “Lạy Cha, là Chúa của trời đất, con ca ngợi Cha trước công chúng vì Cha đã giấu những điều này với người khôn ngoan và trí thức, nhưng tiết lộ cho con trẻ.+ 26 Vâng, thưa Cha, vì đó là điều đẹp lòng Cha”. 27 Rồi ngài nói: “Cha tôi đã trao cho tôi mọi sự.+ Không ai biết tường tận về Con, ngoại trừ Cha;+ và cũng không ai biết tường tận về Cha, ngoại trừ Con và người nào mà Con muốn tỏ cho biết.+ 28 Hãy đến với tôi, hỡi những ai nhọc nhằn và nặng gánh, tôi sẽ cho anh em được lại sức.* 29 Hãy mang ách của tôi và học theo tôi, vì tôi là người ôn hòa và có lòng khiêm nhường.+ Anh em sẽ được lại sức,* 30 vì ách của tôi dễ chịu* và gánh của tôi nhẹ nhàng”.